Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

ba chấm

Tự  nhiên nói chuyện với một người - người mà mình luôn cho là bí ẩn chỉ vì có vẻ họ biết quá nhiều về mình hoặc giả vờ biết về mình bằng những màn rào trước đón sau - làm mình cảm thấy có quá nhiều cảm xúc trong cùng một ngày. Bỗng dưng thấy buồn kinh khủng. Buồn vì thấy mình thật bất tài vô dụng, thấy mình thật thấp kém, thấy mình thật đáng thương. Cảm thấy facebook mang đến cho mình nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của mình quá nhiều. Suy cho cùng thì chẳng ai hiểu được mình cả. Thôi thì cứ cố gắng ngày nào hay ngày đó. Cứ vượt lên số phận và dư luận để mà sống! Thật đáng thương!

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Chó

Gia đình? Mẹ kiếp, gia đình là cái chó gì chứ? Là cái khốn gì mà tàn nhẫn đến mức giết cả ước mơ bé nhỏ của con em mình? Gia đình? Thật nực cười! Nhiều lúc mệt mỏi và căng thẳng, muốn quay trở về cái chó được gọi là gia đình để nghỉ  thì cũng chẳng muốn về. Gia đình! Dẹp đi hai chữ  đình! Tôi không hận gia đình vì không nuôi nổi ước mơ của tôi, mà tôi hận gia đình vì đã tàn nhẫn dẫm đạp lên ước mơ của tôi! Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải biến ước mơ của tôi thành sự thật!
Tôi sẽ tự tạo cho mình cái gọi là gia đình theo đúng nghĩa của tôi!!!
Vĩnh biệt những điều không đáng ghi nhận trong cuộc đời này!
Cuộc sống của tôi... trên mảnh đất này... thật là Chó!
Nhiều lúc thấy mắc cười lắm. Các bậc phụ huynh cứ bảo những ước mơ của con em mình là viễn vông, mơ mộng. Họ không biết rằng những lời nói của họ như một gáo nước lạnh dập tắt hết niềm tin và hy vọng của tuổi trẻ. Họ - một thế hệ già nua và cổ hủ!